Ewan điên tiết chửi thề. Biểu hiện của Alaric và Caelen thật khủng khiếp, nhưng có điều gì đó khác lóe lên trong mắt họ. Sự chờ đợi.
Ewan tìm bàn tay Mairin và nắm chặt đến mức nàng phải nhăn mặt vì đau.
“Tập hợp quân lính. Tập trung trước sân. Chờ lệnh ta,” Ewan ra lệnh.
Khi chàng bắt đầu kéo Mairin ra khỏi bàn, Alaric gọi với theo. “Anh đang đi chỗ quái nào thế, Ewan?”
“Ta phải hoàn thành lễ cưới của mình.”
Há hốc miệng, Mairin thấy mình bị lôi về phía cầu thang. Ewan bước qua nhiều bậc cùng lúc làm nàng phải chạy để đuổi kịp, nếu không nàng sẽ bị kéo lê đi mất.
Ewan đẩy nàng vào phòng mình và đóng sầm cửa lại. Mairin bối rối nhìn trong lúc chàng bắt đầu cởi quần áo.
“Cởi quần áo của nàng ra,” chàng vừa nói vừa ném cái áo chùng của mình sang bên.
Cực kỳ hoang mang, Mairin ngồi trên cạnh giường. Chàng muốn nàng cởi quần áo ư? Chàng còn đang bận tháo giày, nhưng việc cởi quần áo cho chàng là nhiệm vụ của nàng mà. Chàng làm chẳng đúng gì cả.
Nghĩ là mình nên nói cho Ewan biết lỗi của chàng, Mairin đứng dậy và chạy nhanh đến để ngăn chàng lại. Trong một thoáng, chàng dừng lại và nhìn nàng chằm chằm như thể nàng bị mất trí.
“Cởi quần áo cho chàng là nhiệm vụ của em, thưa Lãnh chúa. Đó là trách nhiệm của người vợ,” nàng chỉnh lại. “Giờ đây chúng ta là vợ chồng rồi. Em nên cởi đồ cho chàng trong phòng của chúng ta.”
Ánh mắt của Ewan dịu lại và chàng đưa tay ra ôm lấy má nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-binh-cua-cong-chua/551232/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.