Đã quá nửa đêm khi Ewan và người của chàng cưỡi ngựa về đến sân trong. Người họ bẩn thỉu, vấy máu, mệt mỏi, nhưng họ hân hoan trước chiến thắng quá dễ dàng.
Sau chiến thắng sẽ là tiệc ăn mừng, nhưng chàng không muốn tổ chức, Duncan Cameron đã thoát khỏi sự báo thù của Ewan và điều đó cuộn lên như bia chua trong bụng chàng. Chàng muốn thằng khốn đó nằm dưới lưỡi gươm của mình, không chỉ vì tội ác hắn đã làm cách đây tám năm, mà còn vì điều hắn đã gây ra cho Mairin.
Chàng ra lệnh cho quân lính tăng cường canh phòng. Có rất nhiều việc cần làm liên quan đến đám cưới của chàng với Mairin. Việc phòng ngự sẽ phải được củng cố, và việc tìm đồng minh mới, chẳng hạn như với nhà McDonald, sẽ quan trọng hơn bao giờ hết.
Dù cho tất cả những điều đó đang đè nặng trong lòng chàng, tâm tư chàng vẫn hướng về Mairin trước nhất. Chàng hối hận vì đã quan hệ với nàng trong vội vã. Chàng không thích tội lỗi. Tội lỗi là của những người đàn ông sai lầm. Ewan không thích việc phạm sai lầm hay thừa nhận thất bại. Phải, nhưng chàng đã làm nàng thất vọng và chàng không biết phải bù đắp cho nàng như thế nào.
Chàng tắm gội trong hồ với những người đàn ông khác. Nếu không vì thực tế là có một cô gái ngọt ngào đang nằm trên giường chàng, thì chàng đã chui thẳng vào chăn, để nguyên giày dép và chẳng thèm bận tâm đến đống lộn xộn đó cho đến sáng hôm sau rồi.
Sau khi gột sạch bùng đất và máu trên người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-binh-cua-cong-chua/551235/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.