Ewan đã không cầu nguyện từ nhiều năm nay. Từ khi con trai chàng ra đời, khi chàng cầu nguyện bên giường vợ trong lúc cô ấy chiến đấu với sự sống.
Nhưng ngay lúc này đây chàng thấy mình đang tha thiết khẩn cầu khi đứng bên giường Mairin. Maddie bước vào đứng ngay sau chàng, theo sát phía sau là Bertha.
“Ngài cần phải làm cho phu nhân nôn hết ra, thưa lãnh chúa.” Bertha nói. “Không còn thời gian nữa. Chúng ta không biết cô ấy đã nhiễm độc nhiều bao nhiêu, cô ấy phải cho ra tất cả mọi thứ trong dạ dày.”
Ewan gập người, ôm chặt vai Mairin, kéo nàng ra thành giường, hai tay khẽ ôm lấy mặt nàng rồi dùng ngón cái móc sâu vào trong họng Mairin. Nàng quằn quại và tìm cách kháng cự, nhưng chàng ôm chặt không buông.
“Nghe ta, Mairin,” chàng khẩn nài. “Chúng ta phải cho mọi thứ trong dạ dày của nàng ra. Ta xin lỗi, nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác.”
Khi môi nàng vừa mở, chàng thọc tay vào tận cuống họng khiến nàng nôn khan và co giât. Thật khó để giữ chặt nàng chỉ với một cánh tay.
“Giúp ta ôm nàng,” chàng quát Maddie. “Nếu không được, gọi em trai của ta.”
Bertha và Maddie cùng lao lên, đè toàn bộ trọng lượng của mình lên cơ thể Mairin. Nàng lại nôn khan rồi bắt đầu phun ra sàn.
“Nữa đi, ngài lãnh chúa,” Bertha thúc giục. “Tôi biết thật khó khăn khi nhìn cô ấy đau đớn như vậy, nhưng muốn cô ấy sống thì phải làm.”
Chàng sẽ làm bất cứ điều gì để nàng không chết, ngay cả khi điều đó khiến nàng đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-binh-cua-cong-chua/551277/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.