Tiếng thét chói tai cắt ngang giấc mơ mờ ảo và đẹp đẽ của Mairin. Nàng không chắc đó là một giấc mơ, nhưng nó rất đẹp và bồng bềnh. Trong mơ, nàng không cảm thấy đau đớn chút nào. Nàng thích cảm giác bồng bềnh tĩnh lặng và dễ chịu này hơn bất cứ điều gì khác.
Rồi nàng cảm thấy ai đó đang lay mình cho đến khi não nàng như rung lên trong đầu. Cơn đau trở lại và nàng nghe thấy tiếng Ewan.
Chàng lúc nào cũng thích gầm lên. Có vẻ như chàng thích la mắng, nhất là khi nó nhằm vào nàng.
“Nàng là người phụ nữ bướng bỉnh nhất mà ta đã bất hạnh gặp phải,” Ewan gầm gừ. “Ta ra lệnh cho nàng không được chết, và nàng nhất định phải tuân theo. Hình như nàng không phải cô sư tử cái đã dũng mãnh bảo vệ con trai ta thì phải. Cô sư tử đó không bao giờ biết đến việc bỏ cuộc trong khi nàng thì lại đang đầu hàng.
Mairin nhăn nhó trước sự xúc phạm ấy. Một hành động đáng hổ thẹn của chàng trong khi nàng đang đau ốm và sắp chết. Chàng làm như thể nàng đã cố tình gây ra chuyện này vậy.
Nàng nghe thấy tiếng chàng cười khùng khục.
“Không, nàng có thể ốm, nhưng nàng sẽ không chết. Nàng phải nghe lời ta lần này, nếu không, trước sự chứng giám của Chúa, ta sẽ dùng đầu gối mà đá tung nàng lên.”
Nàng nhìn trừng trừng, hoặc ít nhất là nàng nghĩ mình đã làm vậy. Căn phòng dường như vẫn tối đen và hai mi mắt nàng giống như có ai đó đã lấy đá mà đè lên vậy. Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-binh-cua-cong-chua/551278/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.