Lý Kỳ Phong cười lên ha hả nói:
- Thế nào, đoán không ra đúng không, vậy thì mau gọi một tiếng đại ca đi ta xem thử??
Tuyệt Vô Mệnh nghe hắn nói như vậy bỗng sững sờ, tuy nhiên thiếu niên vẫn tỏ ra không phục.
Những đại lục tinh cầu bên ngoài tinh không quả thực quá nhiều, tùy tiện một tinh cầu đại lục nhỏ bé ít tiếng tăm thì thật sự là y không thể biết được, cho dù là những đại năng cũng không hề để tâm đến chúng, vậy thì lấy đâu ra kiến thức cho gã học.
Thiếu niên đỏ bừng bừng mặt cự cãi:
- Chuyện này, ta không phục, chúng ta đổi một phương pháp khác.
Lý Kỳ Phong cười lạnh nói:
- Hừ, sớm biết là ngươi sẽ nói như vậy, vậy mà cũng khoe cái gì ta cũng biết, dám chơi không dám nhận, đừng nói là ta, ngay cả Thiếu Bảo tiểu đệ cũng coi thường ngươi.
Huỳnh Thiếu Bảo nghe xong cũng cúi đầu xuống không nói gì, không khí xung quanh trở nên bất thường.
- Hừ, đạo gia có gì không dám nhận, lão nhị thì lão nhị.
Tuyệt Vô Mệnh bị hắn khích bác như vậy liền tức giận nói.
- Tốt.
Lý Kỳ Phong hô lên một tiếng, hắn dùng sức xé toạc ba cái chân của hắc quỳ ngưu ra đưa cho mỗi người một cái, chính bản thân hắn giơ cái chân đầy thịt lên vui mừng nói:
- Ta, lão đại Lý Kỳ Phong.
.
Tuyệt Vô Mệnh tuy rằng vẫn có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/273582/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.