Lúc này linh khí càng dao động mãnh liệt đến cực điểm, cả cái linh mạch cũng bị hút cạn khô, gương mặt thiếu niên đỏ bừng bừng như căng tràn rồi chỉ trong tích tắc lại trở về bình thường, linh khí xung quanh tán hết đi,Huỳnh Thiếu Bảo cũng giật mình tỉnh lại.
Lý Kỳ Phong hai người đi đến bên canh thiếu niên, hắn tò mò nói:
- Thế nào rồi Thiếu Bảo tiểu đệ, ngươi cảm thấy thế nào??
Huỳnh Thiếu Bảo khẽ gật đầu, gương mặt tràn đầy vui mừng kích động đáp:
- Tốt lắm, hai vị đại ca,đệ cảm thấy trong người mạnh mẽ hơn lúc trước nhiều lắm.
- Vậy tốt rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.
Tuyệt Vô Mệnh thản nhiên nói, hắn liếc nhìn cái linh mạch đã trở nên cạn khô khẽ lắc đầu rồi cũng đi theo bọn họ.
“Chuyến du lịch dưới lòng đất này đã thành công rồi”
Lý Kỳ Phong ba người bọn họ tiếp tục lên đường, lúc này hắn vẫn tưởng rằng đám quan binh kia đã truy tìm người đã phá hủy hầm mỏ,thế nhưng khi hỏi một phu lão trên đường thì hắn mới biết là chính hai tên tu sĩ trúc cơ kia bị bắt, hơn nữa còn đã áp giải đi.
Nghe đến đây hắn và Tuyệt Vô Mệnh liền cười thật lớn, cứ lo lắng không đâu cuối cùng hai tên tu sĩ đáng thương kia ngủ dậy một giấc lại chịu tội thay bọn họ.
Lý Kỳ Phong ba người bọn họ thẳng tiến vào rừng để đi ra ngoài, lần này chưa đi được bao lâu bọn họ đã chạm trán với một con hắc quỳ ngưu.
Đây là một con yêu thú tam giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/273583/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.