Cùng lúc đó,cả khu di tích như rút mất hết năng lượng,ánh sáng của nó bị biến mất,khu di tích cũng xảy ra biến đổi gây ra những chấn động mạnh.
Tất cả đều như mất đi luồng sức mạnh bảo vệ,các ngôi nhà,cửa tiệm,! bắt đầu sụp đổ,thời gian bấy lâu ngừng trôi lại bắt đầu chảy lại.
Ở bên trên lòng đất,một số người dân ở quanh hồ đột nhiên nhìn thấy một vệt sáng nhỏ từ sâu trong hồ bay vút vào không gian.
Lại nói về Lý Kỳ Phong,sau khi cả người hắn biến mất vào hố đen không gian thì viên ngọc bội đeo trên cổ hắn lóe sáng lên một lần nữa,nó tạo thành một lớp ánh sáng mỏng bao phủ lấy thân thể hắn đang bất tỉnh tiến vào trong đó.
….
Rất lâu sau hắn mới dần tỉnh lại,vừa mở mắt ra hắn thấy mình đang nằm trong một khoảng không gian kỳ lạ,cả người như không còn sức lực và trở lên hư thoát,gắng ngồi dậy quan sát xung quanh,hắn phát hiện mình đang ở trong một căn phòng hình vuông khoảng bốn trượng(1) có chút ánh sáng mờ,nhưng xung quanh bên ngoài thì toàn là màu đen thỉnh thoảng mới có những đốm sáng lướt qua.
Cả căn phòng chả có gì ngoài một bức tượng màu vàng đặt ở giữa trung tâm.
- Tại sao mình lại ở đây,ta đã chết rồi sao,đây là nơi nào???
Lý Kỳ Phong ngơ ngẩn lẩm bẩm nói một mình,khẽ cắn nhẹ đầu lưỡi,cảm giác cơn đau vẫn còn ở đầu lưỡi khiến hắn thấy bàng hoàng,hắn biết mình vẫn còn sống.
- Haha,là thật,là thật,ta vẫn còn đang sống.
Lý Kỳ Phong vui mừng cười to,một giọt nước mắt khẽ lăn dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/611837/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.