Bức tượng khẽ rung rung lên kịch liệt những luồng ánh sáng trắng,nghĩ tưởng bức tượng thần hiển linh hắn liền gào lớn:
- Tiên nhân,ngài không cần vui mừng đến mức thế đâu,chỉ cần cho ta thêm vài bộ thần công tu luyện cùng vài chục thần khí và tiên dược tài bảo ăn bồi dưỡng là được rồi.
Nghe hắn nói bức tượng chấn động càng kịch liệt rồi cuối cùng biến mất hết ánh sáng và giảm hết chấn động rồi biến thành bình thường.
Mắt thấy ánh sáng biến mất mà chưa nhận được gì hắn liền cảm thấy không đúng vội vàng cuống quýt hét to:
- Tiên nhân đừng đi a,chúng ta từ từ nói,có thể thương lượng được mà…
!
- Tiên nhân,tiên nhân!!người không thể bỏ mặc ta như vậy mà,đệ tử biết người vẫn còn ở đó,chúng ta thương lượng lại được không??
- Tiên nhân,ta chỉ cần vài bộ công pháp thần cấp,thần khí và tiên dược thôi được không??
- Thôi được,thôi được,giảm thêm,giảm thêm 1 chút…
Cứ như vậy,Lý Kỳ Phong cứ ngồi cạnh bức tượng vừa lẩm bẩm như không biết chán,thời gian cứ lặng lẽ trôi qua đã ba ngày,ba ngày này thức ăn và đồ uống của hắn đã gần hết và chỉ duy trì thêm được 1 ngày nữa thôi.
Bây giờ hắn không còn tâm chí mà nghĩ đến công pháp với thần khí nữa,tử vong đang tới gần ngay trước mắt,dù có được những thứ đó mà không còn sống thì cũng chả có ý nghĩa gì nữa cả.
Nhìn khung cảnh xung quanh vẫn tối đen,những điểm sáng thỉnh thoảng lóe lên với tốc độ chóng mặt,Lý Kỳ Phong ngẩn người có chút hoang mang:
- Tiên nhân,chúng ta đang đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/611840/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.