Nửa nén hương sau cuộc chiến,Lý Kỳ Phong vừa trong cơn mê tỉnh lại đã nghe được giọng nói mừng rỡ của thiếu nữ vang lên:
-Kỳ Phong đại ca! ngươi tỉnh rồi!!!
Sắc mặt Hoàng Nhan Lệ trở nên tươi tỉnh khi thấy hắn tỉnh dậy,nàng đưa cho hắn một viên thuốc trị nội thương rồi nói với giọng khá lo lắng:
-Thân thể huynh bị thương rất nặng,mau uống viên thuốc này đi!!
Lý Kỳ Phong gượng người ngồi dậy đón lấy viên thuốc trên tay nàng rồi cho luôn vào miệng,biết là bọn họ đã nhận ra mình nên hắn cũng thoải mái nói luôn:
-Ta không sao,đây chỉ là vết thương nhẹ,cảm ơn Nhan Lệ cô nương quan tâm,khụ.
.
khụ.
.
Lý Kỳ Phong ho ra một ngụm máu tươi,Hoàng Nhan Lệ thấy vậy vô cùng hoảng loạn,nàng lấy ra cái khăn tay đưa cho hắn rồi nói:
-Huynh đừng nói nữa,lục phủ ngũ tạng huynh đã bị tổn thương không nhẹ,huynh hãy mong chóng điều tức đi.
.
Lý Kỳ Phong cũng chẳng ngại ngần mà cầm lấy khăn tay của nàng rồi đưa lên lau miệng,hắn khua tay cười nói đi chuyện khác:
-Không sao,chỉ là vết thương nhẹ thôi,mà thị trấn này xảy ra chuyện gì vậy,tại sao hai người lại bị tên Trương Bác đó bắt đi??
Hoàng Nhan Lệ nghe hắn nhắc đến chuyện đó trong lòng hồi tưởng lại vẫn còn hoảng sợ,sau một hồi cố gắng bình tĩnh lại nàng mới đáp:
-Chúng ta bị người của trấn Cao Dương bên cạnh tấn công,bọn họ muốn chiếm thêm phần tài nguyên trong Mục Sâm Lâm,đám người Trương Bác lợi dụng sự hỗn loạn này để làm chuyện ác,chúng ta chẳng may dính phải độc thủ của hắn rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/611934/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.