Thanh dực cầm bay liên tục suốt gần hai canh giờ cuối cùng cũng đến gần một khách trạm,vừa khéo lúc này hắn cũng kết thúc quá trình trị thương và mở mắt ra.
Biết là đã đến nơi nên Lý Kỳ Phong ra hiệu cho con phi cầm hạ cánh xuống cách khách trạm không xa,hắn xoa đầu nó rồi nhảy xuống.
-Yên tâm đi,tao nhất định sẽ cứu được nàng!!!
Hắn nắm chặt tay lại nói với ánh mắt đầy quyết tâm,con phi cầm nghe xong không biết có hiểu hay không liền nhìn hắn rồi vỗ cánh bay đi mất.
Thời gian bây giờ cũng đã quá nửa đêm,đoạn đường này rất ít người đi qua lại nên may mắn không gây sự chú ý.
Lý Kỳ Phong đứng nhìn khách trạm trước mặt rồi thở ra một hơi,hắn biết khách trạm này,nó là khách trạm chỉ cách thành Phong Kiều khoảng hơn hai dặm,điều đó chứng tỏ bọn chúng đã bắt cóc nàng đi được một đoạn đường khá xa.
Trước mặt trên cao khách trạm đề bốn chữ lớn:Khách Điếm Viên Lai.
Đây là khách trạm lớn được xây dựng ở ven đường,tuy rằng ở đây vắng vẻ xung quanh lại không có nhà ở nhưng xem ra khách trạm làm ăn cũng rất tốt.
Cả khách trạm lớn được kết lồng đèn sáng trưng vô cùng nổi bật,khách trạm này khá cao chí ít cũng phải có ba tầng lầu,thỉnh thoảng còn có tiếng nói lớn của quan khách nói vọng ra,nơi đây thậm chí còn có cả một khu rộng dãi riêng dành cho vật cưỡi của quan khách đi đường,có đầy đủ các loài vật cưỡi khác nhau,chúng đều được ăn uống bằng những loại thức ăn khá tốt.
“Cuối cùng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/611935/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.