Edit: Thuỳ Linh
❀✿❀
Hai người nằm đối mặt nhau, đèn đầu giường vẫn còn đang sáng làm ánh mắt của cả hai có thể tìm được đối phương, chạm vào nhau rồi hoà vào nhau.
Lương Nhạc thấy được những tơ máu trong mắt anh, cô nói nhỏ: “Cậu ngủ đi.”
Chúc Úy Hàng chậm rãi hé môi: “Không ngủ được.”
Lương Nhạc dỗ anh như dỗ trẻ con: “Cậu thử nhắm mắt lại đi, nhắm mắt một lúc thì sẽ ngủ được thôi.” Trước kia ba cô cũng hay dỗ cô như vậy.
Chúc Úy Hàng nghe lời nhắm mắt lại, có thể cảm giác được Lương Nhạc đang đắp chăn lại cho anh, chóp mũi là mùi hương độc quyền của Lương Nhạc. Giữa mùi hương đó, anh chậm rãi thả lỏng tinh thần, suy nghĩ căng thẳng cứ như được rơi vào giữa đám mây êm ái, dịu dàng và thoải mái bọc lấy anh, trong chốc lát anh đã ngủ được.
Lương Nhạc thấy anh ngủ rồi, cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng.
Cô lẳng lặng nhìn mặt anh, một lát sau cũng chìm vào giấc ngủ.
Lúc trời còn đen kịt, Lương Nhạc tỉnh dậy —
Chúc Úy Hàng mút mạnh môi cô, áp sát lại người cô, thấy cô dần tỉnh lại thì anh sửng sốt một lát nhưng không hề buông cô ra, trái lại còn điên cuồng đoạt lấy.
Hình như anh có cảm giác không an toàn.
Lương Nhạc không đẩy anh ra, cô bị hôn rồi ngưỡng người ra sau, rồi chủ động vươn tay ôm lấy anh, dâng mình cho anh, để cả hai sát lại gần nhau hơn.
Duỗi tay sờ được phần lưng hơi ướt của anh, trái tim cô đau xót, sờ soạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dich-mua-he-lang-nam-hoa/74230/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.