Edit: Bích Ngọc
❀✿❀
Lương Nhạc về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, ba mẹ cũng chưa ngủ, đang ở phòng khách chờ cô.
Thấy cô trở về, mẹ hỏi thăm tình hình sức khỏe bà nội Chúc, Lương Nhạc nói tinh thần bà không tệ lắm. Mẹ gật đầu, ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi cô: “Ai đưa con về?”
Lương Nhạc khựng lại, nhớ tới mặt mày thanh tú của người dì họ Lưu kia, cố ý cúi đầu chỉnh sửa quần áo, nói giảm nói tránh: “Một người dì ạ.”
Mẹ cô không lên tiếng, Lương Nhạc ngẩng đầu.
Hai mẹ con im lặng nhìn nhau vài giây.
Lương Nhạc ở nhà sắp xếp đồ đạc xong liền xuống lầu tìm mẹ Chúc.
Quả nhiên là mẹ Chúc không ngủ, dường như là đang đợi cô. Thấy cô xuống, mắt mẹ Chúc sáng lên mừng rỡ, sau lại xấu hổ vì nhận ra mình quá mức, trên mặt bà là vẻ nhu mì và biểu cảm do dự.
Mẹ Chúc hỏi cô hai viêc, một là bà nội Chúc có khỏe không, hai là Chúc Úy Hàng như thế nào.
Lương Nhạc gật đầu: “Bà nội đã tỉnh rồi ạ, bác sĩ nói trạng thái hiện tại không tồi. Chúc Úy Hàng thì… vẫn bình thường ạ.” Cô nói dối, Chúc Úy Hàng không ổn chút nào. Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ anh yếu ớt, chật vật đến vậy, mà người gây ra không ai khác là ba của anh.
Mẹ Chúc nghe rồi cơ mặt hồi hộp căng chặt có hơi thả lỏng, bà duỗi tay cầm lấy tay Lương Nhạc, kéo cô ngồi xuống sofa, hai người trầm mặc, mẹ Chúc không biết nên mở lời thế nào, còn Lương Nhạc là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dich-mua-he-lang-nam-hoa/74231/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.