Edit: Bích Ngọc
❀✿❀
Cô ta nhíu mày, hỏi Lương Nhạc đang làm gì.
Lương Nhạc xoay người lại, đáp: “Không có gì.” Rồi xấu hổ chạy đi kiếm phòng bà nội, đẩy cửa bước vào thì thấy bà đã tỉnh lại.
Bà nội nhìn thấy cô, nở nụ cười già nua hiền hậu, hỏi Lương Nhạc: “Con ăn tối chưa?” Thanh âm suy yếu nhưng vẫn nồng đậm quan tâm như mọi khi.
Lương Nhạc lắc lắc đầu, ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay chai sạn của bà, không kiềm được mà nức nở: “Con chưa ăn, bà nội, bà có thấy đỡ hơn chưa?”
Bà nội đảo chiều nắm lấy tay cô: “Bà không sao, chỉ là không cẩn thận ngã cái thôi. Thằng nhóc kia đâu rồi?”
Lương Nhạc nói dối: “Con không biết ạ.”
Bà nội nhìn về phía cửa, lẩm bẩm hỏi: “Nó đi ăn cơm tối rồi à?”
Lương Nhạc cúi đầu lấy áo lau nước mắt: “Không phải đâu ạ.”
Bà nội buông tay cô: “Hai đứa nhanh đi ăn cơm đi, xong lại đến trông bà, sức khỏe mình còn chưa chăm sóc được thì sao có thể lo cho bà.”
Lương Nhạc cúi đầu im lặng, nước mắt không kiềm được lăn dài, rơi xuống tấm trải giường trắng xóa, ướt đẫm một vùng.
Bà nội thấy vậy nhỏ giọng thở dài, duỗi tay giúp cô lau nước mắt, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt đứa cháu nhỏ.
“Bà không sao, dưỡng thương một thời gian sẽ ổn thôi mà, còn hai đứa phải chăm sóc tốt bản thân, nếu không thì bà cũng không ngủ ngon đâu.”
Lương Nhạc gật đầu.
Bà nội cười nói: “Cười lên vẫn là xinh nhất.”
Đúng lúc này, cửa phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dich-mua-he-lang-nam-hoa/74232/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.