Lòng Lê Văn Vân khẽ rung động.
Lê Văn Vân biết cửa hàng phía đối diện đó, cửa hàng này tên là Tụ Bảo Hiên!
Hai năm trước cửa hàng này mới thi công, lúc đầu thi công, Lê Văn Vân cũng làm việc ở đó.
Sau đó anh cũng đi chuyển đồ đạc mấy lần.
Nếu như nói Bành Hải là một gian thương thì ông chủ ở phía đối diện chính là một tên khốn nạn vô liêm sỉ.
Lúc đầu, lúc chuyển đồ đạc, một công nhân của họ cũng bị lừa, bởi vì không cẩn thận làm ngã vỡ một món đồ gốm, thứ đồ đó vừa nhìn đã biết chỉ là hàng nhái, nhưng mà người công nhân đó lại bị bắt đền ba mươi nghìn tệ rành rành ra đó.
Lúc đó, Lê Văn Vân cùng với những người khác chỉ dám tức giận mà không dám nói, sau đó họ cũng không còn đến giúp việc cho cửa hàng này nữa.
Bây giờ thông qua lời của Bành Hải biết được, bọn họ còn thường đi lừa gạt một số du khách nước ngoài.
“Chuyện là như thế nào vậy?” Đỗ Tịch Tịch vô cùng kinh ngạc, hỏi.
“Ngành này của bọn chú xem trọng việc mua rồi thì không đổi được nữa, có nghĩa là cháu mua phải hàng giả rồi, chỉ cần trả tiền rồi, thế thì không thể trả hàng lại được nữa.” Bành Hải nói: “Nhưng mà người của Tụ Bảo Hiên thì khác, bọn họ sẽ gây ra một số sai sót, giả vờ rằng do khách hàng làm hỏng đồ đạc, sau đó nói món đồ này rất đắt, bắt khách hàng phải bồi thường.”
Đỗ Tịch Tịch chau mày hỏi: “Thế này cũng được sao?”
“Ngành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1279968/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.