Quay lại trong cửa hàng của Bành Hải, Đỗ Tịch Tịch nói với vẻ mặt đầy thán phục: “Lê Văn Vân, không ngờ anh còn am hiểu đồ cổ nữa, anh làm thế nào mà nhìn ra đó là đồ giả thế.”
Bành Hải hiển nhiên cũng nhìn rõ cảnh tượng này, ông ta nhìn Lê Văn Vân nói: “Lúc trước đúng là không nghĩ ra, tưởng rằng cậu chỉ có chút sức vóc, không ngờ còn hiểu đồ cổ nữa.”
Lê Văn Vân cười cười, anh quả thực có hiểu một chút, là một Người gác đêm, anh phải đọc qua kiến thức của các phương diện khác.
Anh cười rồi sau đó nhìn Đỗ Tịch Tịch, nói: “Chọn đồ trước đi!”
“Bên này chú đã chuẩn bị một ít đồ, cháu xem thử rồi chọn!” Bành Hải liếc nhìn Lê Văn Vân một cái thật sâu, sau đó nói với Đỗ Tịch Tịch.
Đỗ Tịch Tịch vẫn còn đang chìm đắm trong cú sốc Lê Văn Vân vạch trần Trần Bát Vận, sau khi nghe thấy lời của Bành Hải thì cô ấy mới định thần lại, sau đó tò mò nhìn Lê Văn Vân một cái, nói: “Thế tôi đi chọn trước đây.”
Lê Văn Vân nhìn Bành Hải, nói: “Nhân lúc cô ấy đi chọn, tôi ở trong cửa hàng, tùy ý tham quan chắc không sao nhỉ.”
Bành Hải nhíu mày, mặc dù Lê Văn Vân đã vạch trần trò lừa bịp của Trần Bát Vận, nhưng trong lòng ông ta, Lê Văn Vân vẫn chỉ là gã công nhân có sức vóc lớn đến chỗ ông ta khuân vác khi xưa.
Nhưng nể tình thấy Đỗ Tịch Tịch dẫn Lê Văn Vân đến, nên ông ta gật đầu, nói: “Tùy tiện xem thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1279970/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.