Hiện trường trở nên ồn ào, hỗn loạn.
Lúc này, sắc mặt của tất cả người nhà họ Lê đều lộ ra vẻ hoảng sợ.
Ngân hàng Tân Hải đã hoàn toàn “nhập cuộc chơi” khiến cả nhà họ Lê không biết nên xoay sở thế nào.
Trên sân khấu, sau khi Hoàng Lượng tuyên bố xong liền đưa micro cho một người bên cạnh rồi chậm rãi bước xuống khán đài.
Trên sân khấu chỉ còn lại Liễu Vân Sơn mặt đỏ phừng phừng và Lê Trung Hằng mặt xám như tro tàn.
Khuôn mặt già nua của Liễu Vân Sơn đang đỏ bừng lên.
Lần này ông ta đã hoàn toàn mất hết thể diện trước mặt tất cả đám người giàu có ở Lâm Hải.
Ông ta và Lê Văn Vân đều là người đã từng học võ, nên dù tuổi tác đã cao, thính lực của ông ta vẫn rất tốt.
Lúc này, ông ta đã không biết giấu mặt đi đâu nữa, nhìn xung quanh bốn phía rồi thất thểu bước xuống dưới.
Chỉ còn lại mình Lê Trung Hằng vẫn đứng ngây như phỗng trên đó, nhất thời không biết nên làm thế nào.
“Quả bom” ném thẳng vào đám đông của Hoàng Lượng đã khiến đám đông bàn tán xôn xao không ngớt.
“Bịch!”
Đúng lúc này, cửa phòng tầng ba đột nhiên bị đạp tung, cánh cửa đập vào tường phát ra một âm thanh cực kỳ nặng nề.
Tiếng động đó cũng khiến những tiếng bàn tán dần dần dừng lại, cả hội trường chìm vào sự tĩnh lặng.
Trước cửa, một người đàn ông trung niên đang đứng ở đó.
Trông ông ta có vẻ hơi căng thẳng, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm, nhìn vào bên trong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280142/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.