Lời của Lê Hàng khiến hội trường trở nên nhốn nháo.
“Không phải chứ!”
“Không lý nào lại vậy, tôi nhớ Lê Cảnh An chỉ là chi thứ của nhà họ Lê, Lê Trung Hằng không cần thiết phải đối phó với ông ta.”
“Liệu đây có phải là chiêu trò của Lê Văn Vân để rửa sạch tội danh cưỡng dâm của mình không?”
Xung quanh, những tiếng bàn luận cũng bắt đầu vang lên.
Liễu Bạch đứng dậy, cười khẩy, nói: “Lê Văn Vân, anh đừng tỏ ra hèn kém trước mặt mọi người như vậy nữa.
Chú Lê nắm quyền của cả nhà họ Lê, tại sao ông ấy lại phải ra tay với một người thuộc chi thứ như Lê Cảnh An? Bố anh dù có giỏi giang đến đâu thì nói trắng ra ông ta cũng chỉ là người làm công cho nhà họ Lê cả đời này mà thôi.”
Lê Văn Vân xoa mũi, nhìn Lê Hàng.
Vẻ mặt của Lê Hàng lúc này cũng hơi căng thẳng, thấy ánh mắt của Lê Văn Vân, ông ta liền giật nảy mình, vội vàng nói: “Là vì năm đó Lê Cảnh An thể hiện quá xuất chúng, ông cụ Lê Vĩnh Sanh định cho ông ấy nhập vào chi chính, còn trao cho ông ấy ba phần trăm cổ phần làm phần thưởng...”
Nói rồi, ông ta bắt đầu chậm rãi kể lại chuyện của năm đó.
“Cuối cùng để bôi nhọ danh tiếng của Lê Cảnh An, trong buổi họp mặt gia tộc, chúng tôi đã sai Lê Tử Thiện cho Lê Văn Vân uống thuốc mê.
Sau đó lén lút đưa Lê Văn Vân đến khách sạn, tôi lấy điện thoại của cậu ta gọi cho cô Diệp Hinh, mời cô ấy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280145/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.