Vừa ra khỏi cửa, Lê Văn Vân bắt một chiếc taxi, chạy đến nhà hàng Vinh Hoa.
Rất nhanh xe đã đến trước nhà hàng Vinh Hoa, anh bước xuống.
Vốn là hẹn với Diệp Mộng vào mười hai giờ trưa, hiện tại chắc là anh đến trước năm phút.
Vì là giờ cơm nên khách đến nhà hàng Vinh Hoa cũng nhiều hơn.
Tại cửa ra vào, quản lí nhà hàng Vinh Hoa nhìn thấy Lê Văn Vân, bước đến chào hỏi: “Anh Vân, hôm nay đến dùng cơm à?”
Lê Văn Vân là người có thẻ đen của nhà hàng, lại thêm có thể ra vào nhà hàng Vinh Hoa toàn là người cao cấp trong giới, phần lớn đều mang âu phục giày da.
Lê Văn Vân cũng đã từng phát sinh mâu thuẫn với bọn Liễu Bạch, người ở nhà hàng Vinh Hoa đương nhiên biết anh.
Lê Văn Vân gật đầu nói: “Ừ.”
“Không biết anh Vân định ăn ở lầu mấy, tôi giúp anh giữ vị trí cho.” Quản lý vô cùng khách khí nói: “Tổng giám đốc nói, anh là khách quý chỗ chúng tôi, chỉ cần anh đến, đều có thể gọi tùy tiện.”
Lê Văn Vân sờ sờ mũi, nếu Diệp Mộng muốn ăn riêng, chắc là muốn phòng riêng an tĩnh.
“Vậy lấy một phòng riêng đi, lầu nào cũng được.” Lê Văn Vân nói.
“Vậy được, tôi gọi người dọn phòng riêng lầu năm cho anh.” Quản lí cười nói.
“Cảm ơn nhé.” Lê Văn Vân tiếp lời.
“Không có gì, không có gì.” Quản lí nói xong thì xoay người đi vào trong.
Khách bên trong qua lại, có người thấy Lê Văn Vân cũng tò mò quan sát mấy lần.
Người có bối phận ra vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280156/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.