“Chuyện gì mà không thể nói trên điện thoại?” Lê Văn Vân hỏi.
Nói thật anh có hơi sợ nữ nhân này, chủ yếu là vì mị lực cô ta quá lớn.
Lúc trước Hoa Hồng Đỏ không biết anh là Người Gác Đêm số 0 thì còn khá tốt, phát sinh quan hệ thì cũng không có vấn đề gì.
Nhưng sau khi biết, Lê Văn Vân có hơi không dám xuống tay với cô ta, lỡ như trong quá trình vận động thì bị độc chết rồi sao, lúc ấy thì mất nhiều hơn được.
Loại nữ nhân như vậy chính là biến thái, quỷ mới biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì.
Cho nên nếu có thể không gặp mặt thì Lê Văn Vân vẫn tận lực lựa chọn không gặp.
“Ai da, người ta là muốn gặp anh một lần mà, bình thường người ta nhắn tin anh cũng không thèm trả lời, cũng không chủ động liên lạc với người ta gì hết trơn.” m thanh ủy khuất của Hoa Hồng Đỏ từ trong điện thoại vang lên.
“Dừng, dừng, cô cứ nói chuyện như thế tôi chịu không nổi.” Lê Văn Vân nói.
“Không chịu nổi thì có thể đến đây với người ta mà.” Hoa Hồng Đỏ đáp lại.
“Tôi khinh!” Lê Văn Vân quả thực là không chịu nổi, vội nói: “Cô còn không nói thì tôi cúp điện thoại đó.”
“Ai da, tôi nói là được rồi chứ gì.” Hoa Hồng Đỏ nói đến đây đã dùng lại giọng bình thường: “Bùi Nghênh Tùng sợ rằng tạm thời không ra được.”
“Hửm?” Vẻ mặt Lê Văn Vân khẽ biến nói: “Cô biết vị trí của ông ta?”
“Cũng không phải là biết, ông ta luôn trốn tránh ẩn úp, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280158/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.