Trong phòng bệnh, đứa trẻ vẫn đang được truyền dịch, Lưu Giai đứng bên mép giường của đứa trẻ với vẻ mặt rối rắm.
Đối diện với cô ấy, Tần Tuyết Nhi đeo kính râm, vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo, cô ta cười lạnh nhìn Lê Văn Vân nói: "Năm phút? Năm phút sau có thông báo anh nhận được điện thoại từ bộ phận nhân sự của công ty à? Lê Văn Vân, anh nghĩ anh là ai? Một trợ lý nho nhỏ của chủ tịch, thực sự coi mình là nhân vật lớn à?"
Lê Văn Vân sờ mũi phớt lờ cô ta.
Vẻ mặt Lưu Giai đầy rối rắm.
Trên thực tế, cô ấy cũng không tin Lê Văn Vân có năng lực như vậy, cô ấy lo lắng Lê Văn Vân sẽ vì cô ấy mà mất việc!
Nhưng nhìn vẻ mặt ung dung bình thản của Lê Văn Vân, trong lòng cô ấy cũng dâng lên niềm nghi ngờ.
Lê Văn Vân đỡ cô ấy nói: "Cô cứ ngồi đây là được, không sao đâu."
Bên cạnh anh, Tần Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lê Văn Vân khẽ cau mày lại.
Nhưng ngay sau đó, cô ta lại lắc đầu, tự nhủ trong lòng: "Nhất định là do nguyên nhân tâm lý.
Anh ta không thể có bản lĩnh lớn như vậy, hơn nữa...!ngay cả khi anh ta có bản lĩnh lớn như vậy, mình chỉ là mất đi một cái đại diện sản phẩm, mất đi một bộ phim mà thôi.
Đối với mình mà nói, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn."
Đến lúc này, cô ta bắt đầu tự an ủi mình.
Thời gian trôi qua, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên hơi kỳ quái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280163/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.