Trong bệnh viện nhân dân số 1 Lâm Hải, trong phòng chăm sóc đặc biệt có một người từ từ được đẩy ra ngoài, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện người được đẩy ra đó chính là Vưu Tường!
Bên cạnh, Vưu Hiên vẫn luôn đi theo, nhưng lúc này trên mặt ông ta lộ ra vẻ bi thương vô cùng tuyệt vọng.
Ở bên cạnh, mẹ của Vưu Tường là một người phụ nữ trung niên, lúc này mắt bà đã đỏ hoe sưng lên vì khóc.
Họ đi theo Vưu Tường đến phòng bệnh.
Sau nhiều ngày điều trị, cuối cùng Vưu Tường cũng được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và có thể chuyển đến phòng bệnh thường.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Vưu Tường từ từ mở mắt ra nhìn Vưu Hiên và người phụ nữ trung niên, yếu ớt nói: "Bố mẹ...!hai người sao vậy?"
Vưu Hiên thở dài, nhìn Vưu Tường nói: "Vưu Tường, nhà chúng ta xong rồi!"
“Cái gì?” Vưu Tường mới vừa tốt hơn một chút, như bị sét đánh ngang tai.
"Bên kia không muốn hỗ trợ chúng ta nữa.
Không có nguồn tiền vốn ở đó, khoản nợ của ngân hàng liên tục bị thúc giục, rất nhiều cổ đông cũng đang thúc giục." Vẻ mặt Vưu Hiên mệt mỏi nói: "Có lẽ chống đỡ không nổi một tháng nữa.
Chúng ta sẽ phải tuyên bố phá sản."
“Làm sao có thể, làm sao có thể!” Đầu Vưu Tường như muốn nổ tung.
Anh ta vốn là phú nhị đại hàng đầu Lâm Hải, bị thương vừa tỉnh dậy mới bình phục một chút, còn chưa điều tra được mình vì sao lại gặp tai nạn xe cộ, còn chưa trả thù được kẻ đã gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280165/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.