Tâm trạng Lâm Bình rất không tốt, ông ta rút điện thoại ra, gọi đi một cuộc.
“Alo!” Một giọng nói nhanh chóng vang lên phía bên kia đầu dây: “Sao vậy?”
“Tổng giám đốc Vương.” Lâm Bình nói vào điện thoại: “Lúc Giai Kỳ ở Lâm Hải có quen một thằng nhóc tên là Lê Văn Vân, khi ở Lâm Hải quan hệ của hai đứa cũng không bình thường.
Tôi tự mình khuyên bảo thằng nhóc kia, để nó không qua lại với Giai Kỳ nữa, nhưng không thể ngờ được cậu ta vậy mà đến tận Yến Kinh, hơn nữa còn thay mặt tập đoàn Trí Đạt đến rồi đụng mặt Giai Kỳ nữa.”
“Thay mặt tập đoàn Trí Đạt?” Ở bên kia điện thoại, đôi lông mày cau chặt lại, nói: “Thằng nhóc này lai lịch thế nào vậy?”
“Lúc tôi ở Lâm Hải đã từng tra về cậu ta.
Trước đây cậu ta là người nhà họ Lê, bởi vì một số chuyện mà phải ngồi tù chín năm, hình như được Lôi Bân kéo ra ngoài, trong lúc nhà họ Lê và nhà họ Lôi tranh cao thấp, chuyện của cậu ta trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết nhà họ Lê.
Bây giờ nhà họ Lê bị tổn thất nghiêm trọng, hai người Lê Trung Hằng và Lê Tử Thiện hình như ngồi tù rồi.” Lâm Bình thành thật nói: “Thằng nhóc này… xem có vẻ không phải ông lớn gì, thế nhưng có vẻ quan hệ với Lôi Bân không tệ, tập đoàn Hãn Vũ và tập đoàn Trí Đạt vốn đã có quan hệ sâu sắc, tôi đoán rằng cậu ta đã biết Trí Đạt sắp hợp tác với chúng ta nên mới nhờ quan hệ của Lôi Bân, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280230/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.