Sau khi bọn họ nhìn thấy mấy người Lê Văn Vân, Vương Ý liền cười âm hiểm một cái, sau đó nói vài câu gì đó với người đàn ông ngồi đối diện với anh ta.
Trên mặt người đàn ông kia lộ ra ánh nhìn có chút hứng thú, ánh mắt không hề kiêng kị quét một lượt qua người Lâm Nhã sau đó hài lòng gật đầu, đứng lên, đi về phía nhóm người Lê Văn Vân đang ngồi ở bên này.
Mãi đến khi đi đến bên bàn của nhóm Lê Văn Vân, người đàn ông đó mới cười tủm tỉm móc điện thoại ra, nói với Lâm Nhã: “Mỹ nữ, xin hỏi tôi có thể ngồi ở đây không?”
Ở bên cạnh Lâm Nhã, Phó Linh và Trần Thiên đều cau chặt mày.
“Không biết quý cô có thể cho phép tôi có cơ hội được thanh toán hay không?” Người đàn ông lại nói tiếp.
Không đợi Lâm Nhã đáp lời, Vương Ý liền cười lạnh một tiếng nói: “Mấy người các người đừng có không biết điều, tôi nói cho mấy người biết, người trước mặt mấy người chính là thiếu gia nhà họ Quách tập đoàn Phong Vận - Quách Chấn!”
Nhà họ Quách?
Thần sắc của Lê Văn Vân hơi thay đổi.
Dù cái tên này anh chưa từng nghe thấy nhưng tập đoàn Phong Vận thì anh có biết.
Trước đó Hoàng Gia Gia đã nhắc đến với anh, Quách Vĩ Thịnh nhà họ Quách với Hoàng Gia Gia cùng được xưng là bốn cậu chủ Yến Kinh.
Chỉ không biết là trong nhà họ Quách, Quách Chấn này với Quách Vĩ Thịnh, địa vị của ai cao hơn một chút.
Lâm Nhã nhất thời hình như mất chủ kiến, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280231/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.