Trong con ngõ nhỏ, dưới ánh đèn hơi mờ ảo, một đám hơn chục người nằm la liệt trên mặt đất.
Trong ánh mắt của họ đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi đối với người đàn ông trẻ tuổi trước mặt.
Một cú đấm.
Vừa rồi đúng là một cú đấm.
Cú đấm đó vừa đụng vào họ thì họ cảm thấy như thể xương của họ sắp nứt ra và họ đau đớn vô cùng.
Tội nhất vẫn là Quách Chấn.
Lúc này, anh ta đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy máu và toàn thân đã hôn mê bất tỉnh.
Lê Văn Vân sờ sờ mũi, liếc nhìn cái tên đầu trọc lóc bên cạnh rồi lạnh lùng nói: “Trở về nói với Lâm Bình rằng đây là cơ hội duy nhất mà tôi cho ông ta.
Cơ hội này là vì nể mặt của Vương Giai Kỳ.
Nếu còn có lần sau thì đừng hòng chạy thoát.”
Nói xong Lê Văn Vân không thèm nhìn đến đám người đang nằm trên mặt đất nữa.
Anh không hề ra tay tàn nhẫn, nhiều nhất là sau một hai ngày nghỉ ngơi thì họ cũng có thể hoàn toàn bình phục.
Về phần Quách Chấn thì đương nhiên anh ta phải nằm viện một thời gian rồi.
Sau khi bước ra khỏi con ngõ nhỏ, anh nhún vai gọi một chiếc taxi.
Sau khi trở về nhà, Phạm Nhược Tuyết nhìn thấy Lê Văn Vân đã về thì nhíu mày nói: “Anh lại ra tay với người nào rồi à?”
Lê Văn Vân cười nói: “Có mấy con cá quèn muốn đánh tôi nên bị tôi đánh lại.”
Phạm Nhược Tuyết nhíu mày nói: “Lê Văn Vân, anh nên cố gắng ít ra tay với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280236/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.