Hai vợ chồng họ khẽ liếc nhìn nhau rồi lại cùng nhìn về phía Vương Giai Kỳ.
Lâm Bình dang hai tay ra tỏ vẻ bất lực.
“Con có biết Lê Văn Vân không?” Lúc này Vương Húc mới hỏi.
Vương Giai Kỳ không biết tại sao bố mẹ cô ta lại đột ngột hỏi chuyện này, nhưng chuyện Lê Văn Vân là Người Gác Đêm thì đương nhiên cô ta sẽ không nói cho bố mẹ biết.
Cô ta gật đầu nói: “Cũng xem như là có quen biết.”
“Con thấy gia cảnh của cậu ta so với nhà chúng ta như thế nào?” Vương Húc hỏi.
Vương Giai Kỳ sửng sốt, cô ta nhìn bố mẹ mình bằng ánh mắt kì lạ: “Bố mẹ đừng vòng vo tam quốc nữa, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”
Vương Húc thở phào nhẹ nhõm nói: “Được rồi.
Nếu con đã nói như vậy, thì bố sẽ nói thẳng nhé.”
Nói xong ông ta nhìn Vương Giai Kỳ nói: “Bố nghe chú Lâm của con nói lại rằng con rất thân thiết với cậu Lê Văn Vân này.
Nhưng Giai Kỳ à, con phải hiểu rằng loại người nào thì thích hợp giao tiếp với loại người nào.
Con và Lê Văn Vân hoàn toàn không thích hợp, cho nên sau này hai đứa ít lui tới với nhau đi.”
Vương Giai Kỳ ngẩn người, cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Bình, sau đó lại nhìn về phía bố mẹ mình rồi nói: “Bố mẹ, hình như hai người đã suy nghĩ quá nhiều rồi.”
“Con...” Vương Húc hỏi.
“Đầu tiên là chưa nói đến việc con có bất kỳ suy nghĩ nào về Lê Văn Vân hay không đã.” Vương Giai Kỳ nói: “Ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280234/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.