Vương Giai Kỳ vội vàng nói: “Vị này chính là người thay mặt cho tập đoàn Trí Đạt, Lê Văn Vân.
Lúc trước em học ở Lâm Hải đã quen biết người bạn này.”
Lê Văn Vân hơi mỉm cười chủ đông vươn tay nói: “Xin chào, tôi là Lê Văn Vân.”
Tôn Hạo nhìn cánh tay Lê Văn Vân vươn ra, khóe miệng anh ta nhẹ nhàng nhếch lên, cũng không đưa tay ra bắt tay với Lê Văn Vân.
Tôn Lượng bên cạnh khẽ cau mày một chút, chủ động giơ tay ra bắt tay một cái, nói: “Xin chào, tôi là Tôn Lượng.
Đây là anh họ tôi, Tôn Hạo.”
Tôn Hạo không nhìn Lê Văn Vân, chỉ bình tĩnh nói: “Không ngờ rằng thế mà tập đoàn Trí Đạt cũng có được thư mời tới đây.
Chẳng biết chú Quách nghĩ thế nào nữa.
Giai Kỳ chúng ta cùng nhau đi vào trong đi.”
Lê Văn Vân rút tay về, sờ sờ cánh mũi.
Lúc này Tôn Lượng lắc lắc cái đầu xanh của anh ta, nói: “Mấy người nói chuyện đi, tôi đi tìm các anh em để chơi đây.”
“Chỉ e là anh lại muốn đi dụ dỗ con gái nhà đại gia nào ý chứ.” Vương Giai Kỳ bĩu môi nói.
“Chậc… Anh mới không có chút hứng thú nào với đám tiểu thư khuê các gì đó đâu nhé.
Mẹ nó, thật sự xảy ra chuyện gì còn phải chịu trách nhiệm.
Anh thích loại không cần chịu trách nhiệm hơn.” Tôn Lượng nói: “Nếu không phải bố anh cứ một mực giục anh tới đây, thằng cha Quách Vĩ Thịnh kia cũng cứ đòi anh phải đến, nể tình nên anh đây mới tới thôi nhé.
Còn chẳng bằng đi hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280244/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.