Lê Văn Vân mỉm cười, trên khuôn mặt cũng mang vẻ tươi vui nói: “Không liên quan thì không liên quan.
Ai bảo cô xinh đẹp như vậy, để cho đám con cháu nhà giàu kia nhớ nhung không thôi chứ? Sau đó bọn họ phát hiện cô hơi thân thiện với tôi một chút đã hận không thể xâu xé ăn thịt tôi rồi.”
“Thế này cũng coi như anh có mắt nhìn.” Vương Giai Kỳ nghe thấy Lê Văn Vân khen mình, vui tươi hớn hở nói: “Vậy được, anh cứ ngồi ở đây trước đi, đợi chút nữa tôi sẽ giới thiệu cho anh mấy người bạn, để lúc anh đi về công ty cũng có cái mà báo cáo kết quả công việc, tuy rằng tôi cảm thấy có lẽ anh cũng chẳng cần phải báo cáo công việc gì đó đâu.”
Lê Văn Vân mỉm cười, anh cũng không quá mức quan tâm.
Sau khi Vương Giai Kỳ rời đi, Lê Văn Vân tiếp tục ở bên kia vùi đầu trong sự nghiệp ăn uống.
“Này.” Ăn xong được một lát, Lê Văn Vân đột nhiên cảm giác được có một người đang đi tới gần mình, hơn nữa đối phương còn gọi anh một tiếng.
Lê Văn Vân ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tiền Kiệt đang đứng trước mặt mình, lông mày anh hơi nhíu lại.
Vừa mới rồi người này còn đứng bên cạnh Tôn Hạo.
Anh vẫn luôn chú ý về phía Vương Giai Kỳ, đương nhiên cũng thấy được người này.
“Có chuyện gì sao?” Lê Văn Vân hỏi.
“Không có gì, chỉ là muốn làm quen với anh một chút.” Nói xong, Tiền Kiệt lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lê Văn Vân nói: “Chúng ta trao đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280246/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.