Lê Văn Vân cũng được coi là có chút kiến thức về y học, thân là Người Gác Đêm cái gì cũng phải biết một ít.
Bình thường lúc làm nhiệm vụ, khi bác sĩ của đội không có mặt, bọn họ cũng phải tự làm một số phương pháp sơ cứu, cứu chữa.
Đối với kỳ kinh bát mạch của cơ thể người, Lê Văn Vân cũng đã ghi nhớ trong đầu.
Hầu Diệu Trần quay người lại, nhìn Lê Văn Vân.
Trong trí nhớ của mình, ông ta không có một chút ấn tượng gì về Lê Văn Vân, vì thế ông ta cau mày lại hỏi: “Cậu là ai?”
Nói rồi, ông ta lại xua tay nói: “Mau ra ngoài đi, đừng quấy rầy tôi.”
Sau đó, ông ta lại quay người lại, từ từ nâng cây kim bạc trên tay lên.
“Nếu ông châm cây kim đó xuống thì e là ông cụ Hoàng sẽ thật sự mất mạng đấy!” Ánh mắt Lê Văn Vân lóe lên một tia lạnh lẽo: “Là ai...!mời ông đến đây vậy?”
Đúng, Lê Văn Vân biết người đàn ông trước mặt anh là Hầu Diệu Trần, là chuyên gia về y dược.
Nhưng một bác sĩ hàng đầu như ông ta không nên cắm cây kim bạc vào ***** ** đó trên mặt ông cụ Hoàng.
Nói cách khác, có lẽ là ông ta đang cố ý làm vậy, dù sao những người khác cũng không am hiểu về y thuật.
Ông ta muốn ông cụ Hoàng chết!
Sau đó nói một câu đại loại như bản thân đã cố gắng hết sức, người nhà họ Hoàng cũng không thể tìm ra bất cứ sai sót gì.
Sắc mặt Hầu Diệu Trần hơi thay đổi, ông ta quay người lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280256/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.