Trong phòng, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U đã bước vào trong, Lý Tiểu U làm trợ lý cho Phạm Nhược Tuyết, hai người họ nhanh chóng đặt đồ xuống, Phạm Nhược Tuyết hỏi: “Thế nào rồi?”
“Tình hình không ổn lắm, cô xem cây châm của lão già kia xem có vấn đề không?” Lê Văn Vân hỏi.
Phạm Nhược Tuyết nhìn mặt Hoàng Tông Thực, sau đó gật đầu nói: “May là cây châm cuối cùng chưa bị cắm xuống, nếu không tôi cũng không thể cứu được ông ấy.”
Lê Văn Vân mắng: “Lão già Hầu Diệu Trần này, quả nhiên ông ta muốn dồn ông cụ Hoàng vào chỗ chết đây mà!”
“Tiểu U, đánh lửa lên, lấy châm bạc!” Phạm Nhược Tuyết không nhiều lời mà lập tức nói với Lý Tiểu U.
“Em muốn dùng Linh Môn thập tam châm ư?” Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi.
Phạm Nhược Tuyết gật đầu đáp: “Ở đây không có điều kiện để phẫu thuật, chuyển sang nơi khác cũng không kịp nữa rồi, e rằng lần này phải dùng hết mười ba châm mới có thể cứu được mạng ông cụ Hoàng.
Lát nữa anh nhớ bảo vệ em.”
Lúc nói đến cuối, mặt cô hơi đỏ lên.
Lê Văn Vân gật đầu, sau đó cười toe toét nói: “Anh nghĩ khi nào tôi phải nhờ em dạy phương pháp châm cứu Linh Môn thập tam châm này mới được, đây đúng là một phương pháp rất có hiệu quả.”
“Anh đừng nói nhảm nữa, ra canh giữ ở cửa đi, để em một không gian yên tĩnh!” Phạm Nhược Tuyết nói: “Khi nào em châm xong mười ba châm, anh hãy lập tức quay vào.”
“Được!” Lê Văn Vân gật đầu.
Anh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280258/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.