Lý Vân vẫn là Lý Vân, ông ta hiền lành tử tế, nhưng hiền lành tử tế vẫn không thể xua tan nợ nần và đói nghèo được.
Ông ta an phận thủ thường, chỉ muốn sống một cuộc sống ổn định, không muốn va chạm với những chuyện tạp nham khác.
Ông ta biết Lê Văn Vân không phải là người thường, dù sao ở thời đại ngày nay, không ai lại mang theo hai thanh đao, cũng không có ai bị chém hơn cả chục nhát đao mà vẫn chưa chết.
Thấy Lý Vân không muốn nói những chuyện này nên Lê Văn Vân cũng không nói nữa.
Giúp, chắc chắn anh sẽ giúp họ.
Lê Văn Vân là người biết báo đáp ân tình.
Bố của Nguyễn Vũ Đồng đã cứu mạng anh, anh đã đền đáp trong ba năm, nếu không phải hai mẹ con nhà kia ác độc thì có lẽ anh đã có một cuộc sống êm đẹp với cô ta.
Lần này Lý Vân đã cứu mạng anh, đương nhiên anh sẽ báo đáp.
“Ba ngày à? Cũng không biết sức khoẻ có thể khôi phục được bao nhiêu.” Lê Văn Vân vuốt mũi nói.
Lý Vân hút liên tiếp mấy điếu thuốc, sau đó dập tàn thuốc, đứng dậy, lấy đồ đạc Lôi Tấn đã đá văng về bắt đầu lắp ráp lại.
Ông ta vẫn phải làm, còn phải tiếp tục trả tiền, mặc dù ông ta biết có thể số tiền kiếm được của cả đời này sẽ rơi vào tay Lôi Tấn, nhưng ông ta vẫn phải tiếp tục làm!
Ông ta không dám đi báo cảnh sát vì sợ làm vậy thì Lý Giai Dao sẽ không được bình an.
Dù vất vả mệt nhọc đến đâu, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280401/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.