Quả thật tình trạng cơ thể của Lê Văn Vân cực kỳ tồi tệ, sau khi tuôn ra năng lượng lúc gần chết thì trình độ suy yếu của cơ thể đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.
Lúc này anh cực kỳ nhớ nhung Phạm Nhược Tuyết.
Đường đi năm phút đối với người bình thường, nhưng đối với anh thì gần như cứ mười mấy mét lại phải nghỉ ngơi một trận.
Hơi mười hai giờ trưa bọn họ xuất phát, lúc đến trấn trên đã trôi qua hai tiếng đồng hồ rồi, bây giờ đã là hai giờ chiều.
Sau đó anh lại được đối phương dìu tới ngân hàng, anh ngồi xuống ghế của ngân hàng, trì hoãn nửa tiếng, Lê Văn Vân mới thở dài một hơi, rồi đi tới trước máy rút tiền, rút ra hai vạn.
Sau đó buổi chiều, anh được Lý Giai Dao dìu tới tiệm điện thoại để mua điện thoại, rồi làm lại sim điện thoại.
Sau khi điện thoại bị báo hỏng, sim của anh không thể sử dụng được nữa.
Lê Văn Vân làm nhiều chuyện như vậy chỉ với một mục đích.
Đó là anh muốn liên lạc với Phạm Nhược Tuyết.
Bây giờ tình trạng cơ thể anh hoàn toàn không cho phép anh đi giúp đỡ hai bố con Lý Vân.
Nếu trực tiếp trả tiền lại có lẽ sẽ gây ra chút rắc rối không cần thiết, nên...!anh lựa chọn chủ động ra ngoài, mua sim điện thoại để liên lạc với Phạm Nhược Tuyết.
Mặc dù anh không nhớ rõ số điện thoại của Phạm Nhược Tuyết, nhưng anh có wechat của Phạm Nhược Tuyết.
Wechat gắn liền với điện thoại, lúc trước sim điện thoại của Lê Văn Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280403/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.