Mười hai giờ trưa, tiệc rượu chính thức bắt đầu.
Tất nhiên, ít nhiều gì người tới cũng cho chút tiền, Lý Giai Dao đang ghi chép lại, đương nhiên cũng không cho nhiều như vậy, người khá khẩm một tý thì cho năm sáu trăm, còn người tệ hơn thì cho một hai trăm cũng là chuyện bình thường.
Nhưng bây giờ Lý Vân không để ý nhiều như vậy.
Lê Văn Vân ngồi ở bên cạnh, không ít lời bàn tán lọt vào tai anh.
“Rốt cuộc Lý Vân này đang làm gì, sao lại đột ngột chạy tới khách sạn năm sao này để tổ chức tiệc rượu?”
“Đúng đó, chẳng phải trước đây ông ta đã nợ người khác rất nhiều tiền à? Sống đến mức keo kiệt bủn xỉn, hai ngày trước còn tới tìm tôi để mượn tiền nữa.”
“Có phải ông ta đã làm chuyện gì phạm pháp rồi không?”
...!
Đủ lời bàn tán.
Sau lưng Lê Văn Vân cũng có người thảo luận về chuyện này.
“Mấy người đã nghe thấy gì chưa?” Có người dè dặt nói: “Hai ngày trước lúc Lý Vân tới tìm tôi đã nói ông ta và Lý Giai Dao sắp chuyển lên Yên Kinh ở đấy.”
“Chuyển lên Yên Kinh ở ư?” Có người ngạc nhiên hỏi.
“Đúng vậy, tôi nghi ngờ người này phát điên rồi.
Ông ta lấy đâu ra tiền chứ?”
“Chẳng phải Lôi Tấn bị bắt rồi à?”
“Lôi Tấn bị bắt rồi, nhưng ông ta cũng chẳng có tiền.
Yên Kinh là nơi nào cơ chứ, người bình thường có thể ở nổi không, tôi nghi ngờ, không biết có phải Lý Vân đã làm chuyện gì rồi không?”
“Mặc kệ ông ta, chỉ cần có tiền là được, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280414/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.