Trong sảnh tiệc vẫn rất ồn ào, đa số bạn của Lý Vân đều là mấy người thôn quê.
Ở bên ngoài, người qua lại nghe thấy tiếng ầm ĩ như thế thì nhíu chặt mày.
Trong lúc Phạm Nhược Tuyết và Lê Văn Vân đang thảo luận thì một chiếc xe ngừng lại ở bãi đậu xe bên đường, sau đó có hai người trẻ tuổi bước xuống xe.
Người nam trông khoảng hai mươi ba tuổi, còn người nữ thì trông tầm hai mươi tuổi, có lẽ vẫn là sinh viên, gương mặt vô cùng xinh đẹp, mặc váy ngắn, lộ ra đôi chân dài miên man.
Sau khi xuống xe, cô ta chủ động đi tới, khoác cánh tay người đàn ông kia.
Nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên này, hai người đều liếc nhìn vào bên trong, rồi người nữ nhíu mày nói: “Thiên Lượng, sao mấy người này giống đồ nhà quê quá vậy?”
Sau đó trên mặt cô ta hiện lên vẻ ghét bỏ.
Đồng thời, nhân viên phục vụ khách sạn mặc đồ vest mang giày da cầm bộ đàm chạy tới, cười xòa nói với hai người: “Cậu Lý, người đẹp Hà Đình, cuối cùng hai người cũng tới rồi.”
Lê Văn Vân nghe thấy cái tên này thì trong lòng hơi chấn động.
Rõ ràng người nam này tên là Lý Thiên Lượng, còn người nữ kia tên là Hà Đình.
Hơn nữa dựa theo tên của người nam này, có lẽ cũng là người của nhà họ Lý ở Yên Kinh, chỉ khác có một chữ so với Lý Thiên Vũ.
Hà Đình ghét bỏ nhìn về phía sảnh tiệc ở bên cạnh nói: “Từ khi nào đẳng cấp khách sạn suối nước nóng của các anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280416/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.