Lê Văn Vân ăn nói rất hống hách, ngang ngược khiến người khác hoàn toàn không tin.
Lý Đạo Nhiên là ai cơ chứ, mặc dù bây giờ ông ta dần lùi về sau, nhưng ông ta vẫn là một trong những nhân vật làm mưa làm gió ở Yên Kinh.
Câu nói này của Lê Văn Vân quá ngông cuồng, ý anh là Lý Đạo Nhiên phải quỳ xuống nói chuyện trước mặt anh, trông Lê Văn Vân chưa tới ba mươi tuổi thì anh dựa vào cái gì mà nói như vậy, ai mà tin cơ chứ?
Lý Thiên Lượng nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, ngược lại lúc này anh ta đã bình tĩnh hơn nhiều, sau đó thu hồi gậy bóng chày ở trong tay, lạnh nhạt nói: “Tự anh xem mà làm đi, bây giờ anh không chỉ sỉ nhục tôi mà còn sỉ nhục cả ông nội tôi.”
Bây giờ nhân viên phục vụ khách sạn kia đang đau đầu.
Anh ta đang bị kẹp giữa hai người, ban đầu anh ta định lợi dụng Lý Thiên Lượng để kiếm được gấp bội khoản tiền đó, rồi bảo đám người Lê Văn Vân rời đi.
Còn tình hình bây giờ, Lê Văn Vân hoàn toàn không đồng ý cách làm này của anh ta, bởi vì anh cũng không phải là người thiếu tiền.
Thấy anh ta không trả lời, Lê Văn Vân lại nhìn Lý Thiên Lượng hỏi: “Anh là con của Lý Hàng, Lý Lợi hay Lý Phong?”
Lý Thiên Lượng cười khẩy: “Liên quan gì đến anh?”
Nhân viên khách sạn vội tiến lên nói: “Anh ấy là cậu chủ nhà Lý Lợi.”
Lê Văn Vân vui vẻ, rồi trên mặt cười như không cười nói: “Bây giờ thi thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280418/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.