Nhìn thấy tin nhắn này, Lê Văn Vân ném điện thoại cho Phạm Nhược Tuyết xem.
Phạm Nhược Tuyết nhíu mày nói: “Không được đi.”
Lê Văn Vân mỉm cười với cô: “Anh lại muốn xem xem người đứng đằng sau bọn họ rốt cuộc là kẻ nào.
Có lẽ bọn họ không biết tình trạng cơ thể bây giờ của anh, đi xem một chút cũng không sao đâu mà.”
Phạm Nhược Tuyết liên tục lắc đầu nói: “Nếu như bây giờ anh vẫn bình thường thì đương nhiên em cũng không nói gì cả, anh muốn đi đâu em đều sẽ không nói câu nào.
Nhưng bây giờ tình trạng của anh chính bản thân anh cũng hiểu rõ, anh không thể để cho anh đi mạo hiểm được.”
Lê Văn Vân cười hì hì nhìn Phạm Nhược Tuyết.
“Anh đừng có cười với em, chắc chắn em sẽ không đồng ý cho anh đi đâu.” Phạm Nhược Tuyết cắn răng nói.
“Em đang lo lắng cho anh hả?” Lê Văn Vân cười hì hì nói: “Thật ra thì bác sĩ Phạm à, nếu như thích anh thì cứ việc nói cho anh biết nhé, anh sẽ đồng ý thôi.”
“Cút.” Phạm Nhược Tuyết sút cho anh một cái: “Anh thích đi thì đi đi.”
“Thế anh đi nhé.” Lê Văn Vân cười hì hì sau đó chạy thẳng ra khỏi căn biệt thự.
Nhìn theo bóng dáng của Lê Văn Vân, Phạm Nhược Tuyết hơi nhíu mày, thở dài một hơi.
Thực tế thì cô biết mình không ngăn cản được Lê Văn Vân, vì người nhà mình, Lê Văn Vân thật sự phải đi.
Cô rút di động ra nhanh chóng gọi điện cho Tần Quốc Thành, lại nhanh chóng gửi tin tức cho đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280440/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.