Lê Văn Vân lạnh nhạt nhìn ông ta: “Ông nói xem có ý gì? Nếu như ông cũng đã nói rồi, Liễu Ngọc bị các ông áp tải tới khu Tội Ác, khu Tội Ác các ông cũng không liên lạc được thì người đầu sỏ gây tội như ông ở cái chốn Lâm Hải này, ông cảm thấy ông có thể sống sót mà đi ra ngoài được không?”
Sắc mặt Flore Demps đột nhiên biến đổi nói: “Lê Văn Vân, tôi là người của gia tộc Demps, lẽ nào anh muốn giết tôi sao?”
Lê Văn Vân lạnh nhạt nói: “Thu một chút lợi ích mà thôi.
Đợi tôi ra khỏi khu Tội Ác, tôi sẽ đưa thằng chó già bố ông đến gặp ông.”
Nghe thấy lời này của Lê Văn Vân, cả người Flore Demps dựng ngược lông tơ.
Lúc này ông ta mới hoàn toàn ý thức được, người đứng trước mặt này đã từng kinh khủng đến mức nào.
Ông ta nhìn quanh bốn phía, qua một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Lê Văn Vân, tôi đã biết tình trạng cơ thể của anh, anh đừng có giả vờ nữa.
Hiện tại trong cơ thể anh chẳng có một chút chân khí nào cả.”
“Đối phó với kẻ rác rưởi như ông cần gì đến tôi phải ra tay.” Lê Văn Vân bĩu môi nói.
“Rầm rập…” Đúng vào lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân ào ào, một người xông vào trong này quát lớn: “Đội trưởng, xảy ra chuyện rồi.”
“Hả?” Lông tơ trên người Flore Demps nháy mắt dựng ngược lên.
“Tần Quốc Thành dẫn theo rất nhiều Người Gác Đêm Hoa hệ đang chặn ở bên ngoài.” Người vừa mới vào bật thốt lên.
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280441/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.