Dường như Chu Linh Linh đã say, cô ta dựa vào người của Lê Văn Vân, líu ríu nói: “Buổi tối ở với tôi, tôi sẽ cho anh năm ngàn.”
Lâm Khả Hân hơi sửng sốt, vội vàng nói: “Linh Linh, cậu điên rồi, người này chỉ giống anh ấy thôi chứ không phải anh ấy.
Anh ta không phải là số không, cậu lại muốn đưa anh ta về ngủ ư?”
“Tớ mặc kệ, nhìn giống nhau là được, tớ sẽ tưởng tượng là anh ấy.” Chu Linh Linh nói xong, sau đó vòng tay qua cổ Lê Văn Vân, thở ra một làn hơi nhẹ: “Về với em nha.”
Trái tim Lê Văn Vân cũng đập dữ dội, một người đẹp thế này lại đưa ra yêu cầu như thế, con mẹ nó, ai mà chịu được.
Anh thở dài một hơi và nói: “À, người đẹp, tôi xin lỗi, tôi chỉ phục vụ chứ không bán thân.
Tất nhiên, nếu cô bảo tôi đi với cô mà không đưa tôi tiền thì có lẽ tôi rất vui.”
Lâm Khả Hân hơi sửng sốt, cô ta phát hiện Lê Văn Vân thật kỳ quái.
Có vẻ Lê Văn Vân rất thích tiền, lúc nãy họ đưa tiền boa cho Lê Văn Vân có thể nhận ra điều đó.
Thế nhưng bây giờ họ đưa cho Lê Văn Vân năm ngàn, hơn nữa ý tứ của Chu Linh Linh rất rõ, là trả tiền thù lao để Lê Văn Vân ngủ với cô ta.
Đây chính là người đẹp cao cấp đấy, cho dù là khuôn mặt hay vóc dáng đều thế.
Nhưng...!Lê Văn Vân lại từ chối, nói rằng anh sẽ sẵn lòng nếu không đưa tiền.
Chu Linh Linh bĩu môi nói: “Một vạn!”
“Không đi! Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280466/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.