Sắc mặt lão Lại hơi thay đổi, liền nhìn về phía cửa.
Lê Văn Vân cũng nhìn ra cửa, ngoài cửa có năm người đi vào, trong đó có một người cầm cặp sách, đeo một cặp kính đen, mặc vest, dáng vẻ vô cùng nhã nhặn.
Những người khác mang theo hung khí, vì thời tiết nắng nóng, một số người cởi trần, trên tay họ cầm theo một thứ gì đó như gà, vịt.
Chắc là cướp được từ chỗ người chăn nuôi.
“Bà nội cha nó, bữa nay trời nóng quá!” Một người ở phía sau đi về phía phòng bếp, sau đó kinh ngạc nói: “”Chậc chậc, anh Mãnh, tủ lạnh này của họ là tủ lạnh hai ngăn cửa đấy, nhà em còn chưa có.”
Khi Lại Tuấn nghe vậy thì sắc mặt tái mét: “Anh Mãnh, tôi…”
“Ha ha, đều là người quen cũ, chúng tôi cũng biết trước kia ông sống rất cực khổ.
Đúng hạn giao tiền, chúng tôi không quan tâm nhà ông có đầy đủ tiện nghi như thế nào, về phần mấy người có trông nom được hay không cũng không phải là chuyện của tôi.” Anh Mãnh cười nói.
Anh Mãnh là một người đàn ông trung niên, đỉnh đầu đã hói, mặc áo ba lỗ, trên người có nhiều vết sẹo.
Đối với người ở thành phố Tội Ác thì có vài vết sẹo là bình thường.
Ông ta ném con dao lên bàn, sau đó nhìn đám người Lê Văn Vân và nói: “Những người này là...”
Ba người Lê Văn Vân đang ngồi đó, vẻ mặt khá bình tĩnh, nhưng Lại Tuấn đã vội vàng giới thiệu: “Họ là người mới đến, anh biết đấy, vợ tôi là người tốt bụng.
Hôm trước gặp họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280469/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.