Trên con phố ổ chuột ở khu Đông, Lê Văn Vân đứng trên ban công, nhìn cuộc tranh luận bên dưới, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái.
Anh có thể thấy được hai vợ chồng này không nói dối, hai người kia rõ ràng đến đây để lừa gạt người ta.
Năm vạn là một số tiền khủng khiếp đối với những người ở khu ổ chuột này!
Không hẳn là không có người tốt ở khu Tội Ác! Từ thời điểm này đã có thể thấy được!
Đôi vợ chồng này tìm thấy tiền và trả lại nhưng thay vào đó lại bị tống tiền.
Trên thực tế, không hẳn họ không muốn lấy mà là số tiền quá lớn, họ nhặt được rồi nhưng cũng không dám tiêu xài phung phí, thậm chí họ còn lo lắng rằng nếu chuyện bị lộ thì có thể mất mạng, vì vậy họ mới thành thật giao ra.
“Mau đền tiền đi.” Hai người kia có chút không kiên nhẫn mà nói.
Hai vợ chồng này đầy kinh hãi, người đàn ông bèn quỳ xuống đất, vội vàng dập đầu nói: "Đại gia, đại gia, anh thật sự không thể như vậy được, tôi thật sự không có năm vạn.
Dù anh có bán tôi đi thì tôi cũng không có năm vạn luca cho anh đâu."
“Không có?” Một trong hai người cúi đầu cười gằn nói: “Vậy tụi mày nợ ông đây năm vạn, mỗi tháng trả lại cho ông đây, cộng thêm tiền lãi! Tiền lãi ba phần!"
Ba phần tiền lãi của năm vạn đồng, đối với cặp vợ chồng nghèo này, có lẽ mỗi tháng chỉ có thể đủ trả lại số tiền lãi này, cả đời cũng có thể trả không hết!
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280589/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.