Chờ bọn họ rời đi, Lê Văn Vân bĩu môi nói: "Hai thứ rác rưởi!"
Nói xong, anh nhìn Đao Ba nói: "Đao Ba, anh cũng xuất thân từ Người Gác Đêm.
Hiện tại tuyển người thì không thành vấn đề, nhưng anh cũng phải ràng buộc bọn họ một chút, những chuyện đã làm trước kia vẫn nên đừng làm thì hơn."
Đao Ba ho khan gật đầu: "Tôi biết, bây giờ chỉ là mới nhận người thôi!"
Nói xong, anh ta mang vẻ mặt hào hứng nói: "Anh không biết đâu, cả ngày hôm nay ông đây nhận khoảng hai ngàn người, đỉnh cấp có đến năm mươi, sáu mươi người.
Chỉ là tôi có hơi chột dạ, bọn họ giờ đều bảo tôi là siêu cấp, tôi lại ngại phủ nhận.
Nếu một ngày họ phát hiện ra tôi không phải, vậy tôi sẽ tiêu rồi!"
Lê Văn Vân vỗ vai anh ta: "Hãy tin tưởng vào tài diễn xuất của anh!"
Nói xong Lê Văn Vân nhặt cái túi trên mặt đất đưa cho anh Dương, nói: "Anh Dương, anh có thể cầm lấy số tiền này, bọn họ không dám gây phiền toái cho các anh đâu, cứ yên tâm tiêu xài."
Hai vợ chồng ở trên đất ngẩn ngơ một hồi, sau đó liên tục xua tay nói: "Không được, không được, nhiều tiền như vậy, chúng tôi cũng không yên tâm!"
Lê Văn Vân vỗ vai họ: "Nhớ nhé, phố ổ chuột bây giờ đã khác trước nhiều rồi, cứ yên tâm tiêu xài, cải thiện điều kiện sống của mình một chút!"
Nói xong, anh xoay người đi vào nhà, Đao Ba nhanh chóng đuổi theo nói: "Phải rồi, tôi tới đây tìm anh là có việc."
“Sao vậy?” Lê Văn Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang-o-re/1280591/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.