Hắn không nhớ được quê hương xưa như thế nào nữa, ký ức khi còn nhỏ đã sớm phai nhòa, ngay cả khuôn mặt của cha mẹ chết thảm cũng đã trở nên mơ hồ ngay từ trước khi hắn trả thù. Thậm chí là nỗi đau cũng đã biến mất sau nhiều năm đánh trận chém giết.
Là cô đã gợi lại những ký ức của hắn về mẹ. Trong mơ hồ, hắn chỉ nhớ dường như mẹ cũng là người Hán. Dưới ánh trăng rằm bà thường kể cho hắn nghe về quê hương bà, về vẻ đẹp núi non nơi đó, giọng nói luôn mang theo nhớ nhung, trong mắt cũng có chút buồn bã.
Hắn nhớ có một ngày, cha tặng mẹ một cái vòng bạc do thợ Tống làm, bên trên điêu khắc một đóa hoa lan xinh đẹp, vô cùng tinh xảo. Mẹ cảm động đến mức không nói nên lời, lập tức đeo ngay vòng tay vào, đến chết cũng không tháo.
“Đại gia, ta biết ngài, vợ ngài là người Tống đúng không? Ngài thích cái nào ta tính rẻ cho.” Tiểu thương không hồ hởi như lần trước nhưng vẫn tươi cười chào hàng.
Xưa nay hắn luôn đưa tất cả tiền cho cô, dù là tiền bán nến hay tiền lương hắn đi khuân vác. Còn cô luôn giữ lại hoặc mua nguyên liệu, chứ chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì cho mình, ngay cả chiếc lược cô đang dùng cũng là mượn của A Linh.
Hắn không có nhiều tiền, nhưng hắn muốn mua cho cô một cái gì đó để cô giữ lại bên người, để cô có một cái lược của riêng mình.
Hắn rũ mắt nhìn những cây lược gỗ tinh xảo, vốn định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang/1299187/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.