Đêm hôm đó, cả đêm hắn không ngủ được.
Hừng đông, hắn nhìn chân trời trắng xóa, gió lạnh ào ào thổi lá cờ trước mắt bay phất phới. Nhìn biển cỏ dập dờn, hắn mới phát hiện chẳng biết từ khi nào mà hắn đã bước đến cửa lớn nơi đóng quân, đối mặt với hàng lều chi chít trước mắt. Từ đây không thể nhìn thấy cờ của Cổ Mã, nhưng hắn biết nó ở đâu đó sau biển cờ này, khuất sau một căn lều nào đó.
Hắn nhếch môi, thả nắm tay rồi lại siết chặt, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Cho dù hắn dẫn cô trở về, cô cũng không thể là của hắn, hắn cũng không thể có cô mãi mãi.
Quá nhiều người muốn mạng của hắn, quá nhiều người muốn hắn chết. Dẫn cô trở về, chỉ khiến cô chết nhanh hơn mà thôi. Hắn đứng sau cửa nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn xoay người, không bước ra.
Nhìn bóng lưng A Lãng Đằng đứng ở cửa lớn nơi đóng quân, gã đàn ông lạnh lùng cười, trong lòng mừng thầm.
Đêm qua, thấy hắn ta mang theo tên chạy vặt đi ra ngoài, hắn liền đoán ngay ra là có gì đó không ổn, vội vàng lén đi theo phía sau. Tuy rằng không dám theo quá gần nhưng hắn có thể nhìn thấy A Lãng Đằng mang theo thằng oắt kia đến nơi đóng quân của Cổ Mã.
Hắn sớm biết A Lãng Đằng đối xử với thằng oắt kia có phần đặc biệt nên mới lấy đao đâm vào chân hắn.
Hắn cũng biết A Lãng Đằng và Cổ Mã lén có giao dịch, thấy hắn ta một mình trở về, hắn còn không dám chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lang/1299217/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.