Editor: Kingofbattle.
Giải quyết xong vấn đề, Lý Đằng cũng không trở về hang tuyết, mà là đứng ở trên mặt đá thư giãn gân cốt.
Co rúc ở trong hang tuyết, tuy là không lạnh, nhưng cơ thể gần như không có không gian để hoạt động, hiện tại hắn cảm giác đau lưng nhức eo.
Một lát sau đó, Lý Đằng nhớ ra chuyện gì, thế là dò tìm chỗ tường tuyết tối qua bị ô nhiễm, dùng một ít tuyết đọng ở trên giường lấp vào cho chắc chắn.
Người là sinh vật cấp cao, ở mặt này không thể làm thua cả mèo.
Cho dù là rơi vào hoàn cảnh éo le, cũng không thể vì vậy mà giảm bớt yêu cầu chất lượng cuộc sống.
Tuyết vẫn rơi, đứng ở bên ngoài đúng là chán chết, cũng không có chuyện gì làm ngoài nằm trên giường.
Chủ yếu nhất là lạnh.
Lý Đằng bất đắc dĩ lại chui vào trong hang tuyết.
Nếu như không biết đến sự tồn tại của thành phố điện ảnh, thì nhất định bây giờ Lý Đằng sẽ rất tuyệt vọng.
Tuyệt vọng đến mức muốn tự sát.
Nhưng đã biết đến sự tồn tại của thành phố điện ảnh, liền giống như ánh nến trong đêm tối, tuy là ánh sáng yếu ớt, nhưng dù sao cũng chỉ cho Lý Đằng một con đường đi tiếp, cho hắn lòng tin để kiên trì, lại cho hắn phương hướng để cố gắng, biết rằng chỉ cần bản thân nỗ lực vượt qua, là có thể cải thiện tình huống hiện tại.
Khi một người gặp phải tuyệt cảnh thì thứ quan trọng nhất chính là lòng tin, nếu như ngay cả lòng tin cũng không có, vậy đúng là chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lat-cao-khong/1263939/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.