Editor: Kingofbattle.
Hôm nay trời vẫn nắng.
Lý Đằng đã đói bụng đến cực độ, hai mắt quay mòng mòng.
Đợi cho tới trưa, cũng không thấy phi cơ trực thăng tới đón hắn.
Phơi nắng đến khi mặt trời treo trên đỉnh đầu, đến lúc nắng gắt nhất, hắn lại khát đến khô cổ họng.
Lý Đằng chui xuống dưới gầm giường, lần mò lớp chăn còn chưa khô ra sức vắt nước, dùng miệng cuối xuống nhấm nháp, rõ ràng vặn ra vài giọt nước thối.
Đáng tiếc, cũng chỉ có vài giọt.
Hy vọng buổi chiều phi cơ trực thăng sẽ tới đón.
Nếu không có mà nói, hắn thật sự kiên trì không nổi.
Chẳng lẽ về sau phải uống nước tiểu?
Cũng không có thứ gì để đựng! !
Chẳng lẽ lại dùng tay hứng?
Từ giữa trưa cho đến khi mặt trời lặn về phía tây.
Lý Đằng cũng không nhìn thấy phi cơ trực thăng.
Thoạt nhìn khoảng cách giữa hai lần diễn xuất là từ 3-5 ngày, lần này không phải ít nhất là ba ngày, có thể là bốn ngày, thậm chí năm ngày.
Đương nhiên, cũng có thể là một tuần.
Chắc có không xui đến mức một tuần đâu?
Nếu quả thật xuất hiện tình huống một tuần, chẳng phải diễn viên đều sẽ chết đói hoặc chết khát trên đỉnh chóp đá? Như vậy thành phố điện ảnh được lợi ích gì?
Nói trở lại, thành phố điện ảnh làm như vậy vốn rất kỳ quái.
Tại sao phải bắt bọn hắn nhốt ở trên đỉnh chóp đá, sau đó bắt buộc bọn hắn đóng phim?
Loại phim này là quay cho người nào xem ?
Trong lòng Lý Đằng lại bắt đầu sinh ra căm hờn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-lat-cao-khong/1263941/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.