Chương 44
“Đau quá.”
Dâu Tây bị trói trên ghế đầu, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn lại.
Nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Còn khóc!”
“Bốp!”
Lại một cái tát dữ dội giáng lên người Dâu Tây.
Lưu Thủy Tiên vẻ mặt dữ tợn, trong mắt không có chút thương hại nào.
Nếu có, chỉ duy nhất đó là mong muốn trả thù điên cuồng.
“Chờ một chút.”
Mạc Trung Kỳ cau mày, bước tới nắm lấy tay Lưu Thủy Tiên, không cho cô ta tiếp tục.
Ngưỡi phía sau mặt trầm xuống: “Làm sao? Anh muốn quản?”
Mạc Trung Kỳ hít sâu một hơi: “Có lẽ là, xảy ra chuyện rồi.”
Không hiểu vì sao, anh luôn cảm thấy Vũ Đức Trung đang giấu anh điều gì đó.
Theo lý mà nói, anh đều cho anh ta không ít chỗ tốt.
Chỉ cần là việc của mình, anh ta nhất định sẽ làm giúp cho mình.
Nhưng lần này, không những không làm mà thậm chí còn không có một lời giải thích, anh cảm thấy, có khả năng đã xảy ra chuyện gì rồi.
Sắc mặt Lưu Thủy Tiên thay đổi, theo Mạc Trung Kỳ trở lại phòng khách.
“Có chuyện gì vậy?”
Mạc Trung Kỳ kể với Lưu Thủy Tiên về cuộc gọi của anh với Vũ Đức Trung.
Lưu Thủy Tiên cầm điếu thuốc trên bàn, châm một điếu.
Hai chân vắt chéo tựa vào ghế sô pha, hồi lâu không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, dập tắt tàn thuốc.
“Anh nói, trừ nhà họ Võ và nhà họ Thủy, còn ai dám động vào em trai tôi?”
Đảo mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556450/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.