Chương 45
“Anh là… Minh Vương?” Giọng nói Mạc Trung Kỳ hơi run lên, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống.
Vũ Hoàng Minh lạnh lùng nhìn Mạc Trung Kỳ một cái: “Mạc Trung Kỳ, chủ nhân nhà họ Mạc, gia đình thượng lưu hạng hai.”
Sau đó tầm mắt anh dời đi, rơi xuống người Lưu Thủy Tiên: “Lưu Thủy Tiên, chị của Lưu Bích Ngân.”
“Lời tôi nói không sai chứ?”
Hai người trầm mặc, không nói một lời.
“Cậu chủ Minh…”
“Dâu Tây ở kia!” Sð Thanh Nam đưa tay ra chỉ về phía sau vườn.
Thế nhưng tay anh ta đều đang run lên cầm cập.
Trên người Dâu Tây đều là vết đánh, tát.
Chỗ bầm tím, chỗ tím xanh.
Vũ Hoàng Minh nhìn theo hướng Sở Thanh Nam chỉ, khi nhìn thấy trên người Dâu Tây đầy vết thương, anh hóa đá tại chỗ.
“Bốp!”
Trong chớp mắt, bóng hình anh đã xuất hiện bên cạnh Dâu Tây.
“Xoẹt!” Sợi dây thừng lập tức bị giật đứt.
“Bố, con đau lắm, bọn họ đánh con.”
“Con sợ lắm.” Dâu Tây bổ nhào vào lòng Vũ Hoàng Minh, khuôn mặt đau đớn khiến người ta tan nát cõi lòng.
Vết đau bị chạm vào khiến cô bé mặt mày nhăn nhó.
“Dâu Tây đừng sợ, bố ở đây rồi. Con nói cho bố biết ai đã đánh conl”
Vũ Hoàng Minh ôm Dâu Tây lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường.
Dâu Tây giơ đôi tay bị đánh đến nỗi đỏ ửng lên, chỉ vào Lưu Thủy Tiên trong mấy người khách.
Nhìn vết đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556451/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.