Chương 111: Ân nhân cứu mạng.
Phố đồ cổ Vân Xuyên từ trước đến nay là nơi người giàu có và bình dân thích nhất.
Đây là nơi họ gọi vừa là thiên đường vừa là địa ngục.
Bởi vì những thứ đồ cổ này được làm giả nhiều lắm.
Trong một gian hàng nhỏ, một ông lão đầu đầy tóc bạc, trên người ông lão đeo một chiếc túi có chút cũ nát, ngồi trên băng ghế nhỏ, trên tay phì phèo điếu thuốc.
Trên chiếc bàn trước mặt, đặt một số đồ vật nhỏ, đa số đều là ngọc bội, chén rượu các thứ.
Thỉnh thoảng có người vừa ý một món đồ nhỏ, ông lão quả quyết ra giá khỡi điểm là 3 tỷ, dọa người khác không nhẹ.
Trên con đường ngoài phố đồ cổ.
Vũ Hoàng Minh và Trịnh Hoài Lâm xuống xe.
Nhìn đoàn người lũ lượt đi trên phố đồ cổ, trên mặt Vũ Hoàng Minh nở một nụ cười.
Ông Thuận không thích cái gì khác, lại thích mua sắm trên phố đồ cổ, hoặc là mua chút đồ vật.
Chỉ là, giá cả của mấy món đồ nhỏ này, cũng không thấp.
Người bình thường cũng không mua nổi những loại này.
“Anh Minh, anh tới đây để gặp ai à?”
Trịnh Hoài Lâm ở bên cạnh tò mò hỏi một câu.
Anh Minh vội vội vàng vàng bảo cậu ta lái nhanh một chút tới phố đồ cổ, thật không rõ là vì ai.
Ngoại trừ chị Trúc và Dâu Tây ra, còn có ai có thể khiến cho anh Minh gấp gáp như vậy.
“Một ân nhân cứu mạng.”
Vũ Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556572/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.