Chương 112: Ông muốn nhận cậu ta làm học trò.
Mấy tên đàn em bên cạnh đều ngây ngần cả người, người kia làm thế nào mà đá vào bụng của đại ca được vậy?
“Ngớ ra cái gì? Lên cho tao!”
Vương Trọng nhìn mấy tên đàn em còn đang ngần người, tức giận quát một tiếng.
Mấy tên đàn em lúc này mới phản ứng được, nhào về phía Trịnh Hoài Lâm.
Ở trước quầy hàng của ông Thuận, Vũ Hoàng Minh cầm chén rượu chậm rãi để lên bàn.
“Hoàng Minh xin ra mắt ông Thuận.”
Hai tay Vũ Hoàng Minh ôm quyền, quay về phía ông Thuận hành Ông Thuận vuốt nhẹ râu của mình, mỉm cưỡi.
“Đã lâu không gặp, nhóc Minh, gần đây cũng không tệ lắm nhỉ?”
Vũ Hoàng Minh lúc này mới đứng dậy, lộ ra vẻ tươi cười: “Không dám làm phiền ông Thuận nhớ mong, cuộc sống của cháu cũng coi như là ổn định.”
Ông Thuận chậm rãi đứng dậy: “Được rồi, biết cháu không có bao nhiêu thỡi gian, đi thôi.”
Trong lúc nói chuyện, ông cầm mấy món đồ nhỏ trên bàn nhét vào trong túi.
Vũ Hoàng Minh cũng giúp đỡ ông, không quá nửa phút đã dọn xong.
Mà Trịnh Hoài Lâm cũng đã xuất hiện ở phía sau anh, trong tay còn đang nắm tên Vương Trọng bị đánh tới sưng mặt sưng mũi.
“Anh Minh.”
Vũ Hoàng Minh lúc này mới quay đầu lại, liếc mắt nhìn lướt qua Vương Trọng.
“Quỳ xuống dập đầu xin lỗi, tao sẽ tha cho mày!”
Vương Trọng nào dám nhiều lời một chữ, lúc này lập tức quỳ gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556581/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.