Chương 145: Anh cho phép em uống ly rượu này à?
Vũ Hoàng Minh nghe thấy giọng nói tức giận của Võ Mạnh Thanh, mới ngẩng đầu lên.
Anh lười nhác ngoáy ngoáy lỗ tai nói: “Con chó ở đâu sủa loạn vậy?”
Bấy giờ, sắc mặt của Võ Mạnh Thanh rất khó coi, kể cả Thủy Trọng Hoa và Hải Trung đứng bên cạnh anh cũng giật mình.
Giọng điệu của người này cũng phách lối quá đi, kể cả con trai của Hầu gia cũng không coi là gì.
Sở Thanh Nam khinh thường một cái, đối với anh ta thì con trai của Hầu gia chả là gì cả, kể cả có Hầu gia ở đây thì cũng phải quỳ xuống trước mặt anh ta.
Chưa kể là thân phận của Vũ Hoàng Minh cao như vậy, cho dù là Nguyên Soái chín sao ởð trước mặt anh cũng phải quỳ xuống thôi.
“Cậu là ai, mà dám kiêu ngạo trước mặt cậu Văn?”
Võ Mạnh Thanh đi về trước một bước, chỉ vào Vũ Hoàng Minh nói.
Nhưng mà An Bình Văn đứng bên cạnh lại xua tay một cái.
“Đúng là thú vị.”
“Tôi không ngờ là trong thành phố Vân Xuyên nhỏ như này, lại có một người làm người khác chán ghét như vậy.”
An Bình Văn nhìn về phía Vũ Hoàng Minh đang ngồi trên ghế rồi cười lạnh một cái.
Rồi sau đó anh ta dẫn hai vệ sĩ đi về phía anh.
Khi mọi người nhìn thấy cảnh này thì rất kinh ngạc.
Cậu Văn này, đang chuẩn bị dạy Vũ Hoàng Minh, người không biết trời cao đất rộng này một bài học sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556628/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.