Chương 14G: Một sĩ quan nho nhỏ cũng dám lên mặt với tôi.
Sắc mặt người phía sau lạnh dần xuống, sự sắc bén trong ánh mắt không cần nói ra cũng biết.
“Xem ra, anh không muốn sống nữa nhỉ.”
“Thế cũng được, đề tôi đưa anh xuống địa ngục vậy.”
Khoé miệng An Bình Văn nhếch lên, bàn tay vung cao lên.
Hai tên vệ sĩ lập tức tiến lên phía trước, giữ chặt lấy Vũ Hoàng Minh.
“Cậu Văn, bớt giận, bớt giận nào!”
Hải Trung vừa thấy tình thế không ổn, sắc mặt hoà hoãn tiến lên hoà giải.
Hai tên vệ sĩ ngừng tay lại, nhìn về phía Hải Trung.
An Bình Văn cũng nhìn về phía Hải Trung, sắc mặt âm trầm.
“Ông nghĩ mình là cái thá gì?”
Sắc mặt Hải Trung biến đổi, chỉ là rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ.
“Cậu Văn, tôi là Hải Trung, sĩ quan trưởng phòng tuần án Vân Xuyên, có thể nể mặt tôi một chút, bỏ qua chuyện này hay không?”
Vừa dứt lời, Hải Trung liền ăn ngay một cái bạt tai thật mạnh.
“Bốp!”
Âm thanh tiếng tát vang lên quanh quần bên tai mọi người.
Trái tim tất cả mọi người đều run lên.
Đây là…
Võ Mạnh Thanh không ngừng cười thầm trong lòng.
Chỉ là một sĩ quan trưởng nho nhỏ cũng dám bảo cậu Văn nề mặt hay sao?
Có phải uống nhiều quá, nhìn không ra phương hướng rồi hay không?
An Bình Văn xoa xoa bàn tay, khinh thường nhìn Hải Trung.
“Chỉ là một sĩ quan trưởng nho nhỏ cũng dám bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556630/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.